Chả chọn được cái theme nào ưng ý cả, tự dưng lại chọn cái theme màu hồng hồng này, vừa teen, vừa chẳng giống tâm trạng của Watashi lúc này chút nào. Nói chung, mặc dù vẫn được biết đến như một kẻ lạnh lùng vô cảm, đôi lúc, cũng tự hận mình sao lại có những cảm giác trống trải và buồn bã cơ chứ???? Ngu, thật là ngu! Chẳng có lý do khỉ gì để mà buồn, nói chung hiện tại thì công việc vẫn khá thoải mái, anh Jaimie thì quá là kute đến độ nếu không phải vì anh đã lấy vợ 11 năm và vừa có baby được 3 tuần tuổi thì Watashi đã nguyện cả đời được phục vụ cho công ty chỉ để được ngắm nghía cái khuôn mặt dễ thương và cái miệng duyên duyên, đôi mắt màu xanh lơ thỉnh thoảng lại nháy mắt với Watashi của anh ý. Hức, đời đúng là như sheet, sao mà cứ anh nào mình thấy hay hay thì y như rằng chưa có người yêu thì lại có vợ rồi là sao???? T_T. Có lẽ là việc mấy con bạn thân cứ lần lượt vượt biên hết làm mình có cảm giác hơi trông trải, có phải là Nhớ?????? Chắc không đâu, nhớ nhung nỗi gì, PD chắc! Không hiểu đó là cái thể loại cảm xúc gì nhưng mà quả thật là hơi hụt hẫng. Sợ. Sợ gì? Sao thời gian trôi nhanh thế, vừa mới ngày nào còn tíu ta tíu tít. Mới đây thôi, có phải xa xôi gì đâu, còn ngồi uống trà mà bàn luận một chuyện chẳng có vẻ gì là nên thơ: ‘Cái thằng ngồi bàn đối diện sao có tướng sát nhân thế!’ Đấy, hạnh phúc đơn giản có khi chỉ là những phút giây như thế. Chẳng có gánh nặng gì, chẳng có lo toan gì, chỉ có những tràng cười khoái trá, có sự ấm áp và một sự tâm đầu ý hợp không có khởi nguồn và không có kết thúc. Ngày mai nhé, sẽ có một ngày mai như thế!
Hum nay đi lên trên Quốc Tử Giám cầu giời khấn phật. Chao ôi, sao mà người đi vãn cảnh chùa và người chen chân cúng bái cứ nườm nượp. Mãi rồi cũng xoay xỏa để đồ lễ để khấn vái được. Xin đủ thứ, dzung mà nhất là cái cơ sự học hành nó được may mắn, rồi nhanh nhanh chóng chóng mà nhún nhẩy. Rồi xin cả cho mấy con bạn iu quý, học hành tấn tới, kiếm được anh tây đẹp giai mà lại giàu. Haixxxxxxxxxxxxxxxx, cái chuyện này, phi các ‘Ngài’ ra thì còn ai có thể giúp bọn con đây?
Thôi, tự nhiên hâm hâm viết mấy cái chẳng đâu vào đâu hết. Đi gội đầu rồi ngồi học ngoan thì mẹ mới thương. ^^
Có lẽ cần phải sắp xếp lại não bộ cho nó gọn gàng rồi viết lách cho nó ra đầu ra đũa chứ không độc giả mà đọc mấy thể loại entry thế này chắc nó chặn đường nó đánh mình mất, nhất là thể loại độc giả khó tính khó chiều như con pé Ngakudo. [Ê mày, có tin sốt dẻo gì ắp đết Bác cái] Lớp học thế nào? Có triển vọng không???? (..^.^..)
P/S: Cái này emo ở đâu đấy? Không có emo viết mất hết cả xảm cúc! hầy già!
Con ranh con, mày đúng là loại “há mồm chờ sung”, thích chèn emo thì moi cái mục media ra mà tự mò lấy, đợi ai mớm cho nữa?
(
Bố sư, sang bên này bác nhớ da diết thịt bò khô, phở cuốn, bánh xèo, ô mai, dê nướng (nhiều ko nói hết được) và những lần đi uống trà mang đầy hương vị khả ố của bọn mình
Thứ bác nốc nhiều nhất ở đây là nước máy, thỉnh thoảng chạy ra siêu thị mới vớ được chai trà xanh về uống cho thơm mồm, đau đớn không lời nào tả xiết.
Còn một điều làm bác đêm đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa khác nữa là “Sao mà giai đẹp bên này nhiều thế?” *chấm nước mắt*
Mày cứ chờ mà xem, chỉ 1 thời gian nữa thôi bác sẽ chài 1 anh đẹp mơn man cho coi l-). Lúc nào bác cũng khắc cốt ghi tâm cái tư tưởng cải thiện nòi giống, sung sướng đời mẹ củng cố đời con =))
Đang tìm câu thơ mình thích thì gặp ngay Blogs của bạn!
Chúc vui vẻ và may mắn!